Lâu lắm rồi con gái chưa viết bài thơ nào tặng cha hết cha nhỉ
Hôm nay vô tình con đọc lại câu thơ "Còn cha gót đỏ như son .....
Con lại muốn viết cho cha
Tặng cha nhé!
Hai mươi ba năm…có đủ dài chưa nhỉ?
Mà thời gian cứ lẳng lặng song hành
Một đời cha bao gánh nặng bền bỉ
CHE nắng trời, đội hết cả cơn mưa
Con ương bướng cha mỉm cười tha thứ
Nhóc cứng đầu mẹ sẽ đánh không tha
Con chỉ mếu rồi vờ như đang hờn dỗi
Cha mách đi … con giận bỏ cơm luôn
Cha lắc đầu rồi vỗ về … con gái rượu
Cứ chanh chua không lớn … nổi tí nào
Con mang những vạt nắng đến hiên nhà
Cho mái ấm mình … khi cơn giông chợt tới
Mỗi đứa con, cha thêm niềm vui phơi phới
Là của cha, của mẹ …. những chồi non
Rồi con bước vào đời trong chập chững
Chân con đi … đôi khi chùng cha nhỉ?
Cha đỡ nâng ... con thấy vững một niềm tin
Những ngọn gió của đời làm con bối rối
Cha âu yếm dạy răn từng li … ôi con gái
”Cuộc đời mà, được mất … chỉ hư vô”
Con lại về hôn lên má cha … như xưa
Dù con gái bây giờ … đã lớn hẳn
Con yêu cha một đời thần tượng
Gót chân son chưa vướng bụi đường
[You must be registered and logged in to see this link.] |
[You must be registered and logged in to see this link.]|
[You must be registered and logged in to see this link.]